Chúa Sống Lại

Ngày Lể nghỉ đã lui về nhường chỗ cho một ngày vinh quang. Đó là ngày thứ trong tuần. Trời còn tinh sương, ánh bình minh của xuân mới đã bừng dậy, nhuộm cả bầu trời đông một sắc hồng tươi. Từng cơn gió nhẹ đổi lượt nhau mơn trớn những cành cây dầu và mang theo những tiếng chim chào mừng mặt trời nhô dần lên bên kia rặng núi. Bình minh của ngày thứ nhất đã đượm hương thanh bình và mát dịu, báo trước một ngày vinh hiển. Giữa buổi bình minh ấy, bà Madalena lên đường về phía về phía mộ Chúa, để biểu lộ tình yêu.

Sau bà, mấy thiếu phụ khác, như các bà Maria thân mẫu ông Giacôbê, Salômê và Gioana cũng đến thăm mộ. Các bà mang dầu thơm đến để xức xác. Dọc đường nhớ tới hòn đá ở cửa mồ, các bà quay lại hỏi nhau: Ai sẽ vần hòn đá ở cửa mồ để chúng ta vào được ? Vì nó to lắm ? Nhưng đột nhiên có động đất lớn, vì Sứ Thần Thiên Chúa đã bởi trời xuống vần hòn đá ra và ngồi trên, mặt Ngài sáng như tia chớp và áo Ngài trắng tựa tuyết hoa. Nên lúc mới đến mồ, các bà thấy hòn đá đã vần qua một bên.

Vào trong mồ, các bà không thấy xác Chúa Giêsu nữa, nhưng lại thấy một thanh niên mặc áo trắng, mặt ánh ngời. Các bà hoảng sợ, đứng ngẩn người ra. Nhưng Sứ Thần Chúa phán bảo: Các bà đừng sợ, các bà tìm Giêsu đã chịu đóng đinh phải không ? Sao các bà tìm người sống ở nơi kẻ chết ? Ngài không còn ở đây nữa. Hãy vào mà xem nơi Ngài nằm. Ngài đã sống lại. Các bà hãy nhớ lời Ngài dặn khi Ngài còn ở xứ Galilêa: Con Người phải nộp trong tay kẻ có tội, phải chịu đóng đinh vào khổ giá và ngày thứ ba,

Ngài sẽ sống lại. Vậy các bà hãy mau mau về bảo các môn đệ Ngài rằng: Ngài đã sống lại và sẽ đi xứ Galilêa trước để đón họ, ở đó họ sẽ được gặp Ngài…Nghe lời Sứ Thần dạy thế các bà vừa mừng vừa sợ, vội vàng bỏ mồ, chạy về báo tin mừng cho các môn đệ, song các ông lại cho là các bà nói sảng và không tin.

Nhưng trước lúc các bà này đến mộ Chúa và được Sứ Thần cho hay tin mừng Chúa đã sống lại. Bà Madalena là người đến thứ nhất, đã phải một cơn hồi hộp và lo sợ hết sức. Bà đến mồ, thấy hòn đá đã vần ra, thấy cửa mồ đã mở và không thấy xác của Chúa trong mồ nữa, bà lo sợ là ai đã lấy mất xác của Thầy, nên bà liền chạy về phi báo cho ông Phêrô và Gioan là môn đệ được Chúa yêu quý đặc biệt.

-Người ta đã lấy mất xác Thầy và không biết bây giờ họ để đâu ?

Nghe tin sét đánh đó, hai ông Phêrô và Gioan lập tức ra đi, chạy đến mồ. Ông Gioan trẻ tuổi và nhanh chân hơn nên chạy đến trước. Ông cúi nhìn vào trong mồ thấy những khăn niệm xác Thầy để dưới đất. Một xúc động mãnh liệt chạy ran trong thân thể, làm tim ông đập quá mạnh, ông đứng ngẩn ra chưa kịp bước vào trong mồ, thì ông Phêrô đã đến thở hổn hển. Ông này mạnh bạo bước vào trong mồ ngay. Ông cũng thấy các băng niệm để dưới đất, nhưng tấm khăn che đầu Ngài gấp lại tử tế và để một nơi riêng, chứ không để lẫn với băng niệm khác.

Giữa lúc ấy, ông Gioan cũng vào trong mồ, ông nhận xét các điều đã thấy, và tin Ngài đã sống lại, ông Phêrô cũng tin.

Thế là trước kia các ông không hiểu lời Thánh Kinh nói Ngài bởi trong kẻ chết mà sống lại. Nhưng bây giờ các ông đã hiểu lời đó lắm. Bởi vậy các ông mừng đến sa lệ và trở về hân hoan.

Hai ông Phêrô và Gioan lui về, thì bà Madalena lại đến. Bà này ngày xưa đã được Chúa cứu khỏi tà thần ám ảnh, nên có lòng mến Chúa lắm. Bà trở lại bên mồ và khóc nức nở. Vì chưa hay tin mừng Sứ Thần báo tin cho các thiếu phụ lúc nãy, đó là tin Chúa đã phục sinh.

Bà khóc rồi bất giác vào trong mồ, và ở đó bà sợ quá, vì qua lần nước mắt, bà chợt thấy có hai người y phục chói lói ngồi trên phiến đá để xác Chúa, một người ở phía đầu, một người ở phía chân. Bà chưa biết đó là hai Thiên Thần và lòng trí đang lo về xác Chúa lại thấy xác đã mất rồi, nên bà chỉ phiền buồn khóc lóc. Nhưng hai người lạ đã nhanh nhẹn hỏi bà: Tại sao bà khóc ? Và bà thưa lại:

-Vì người ta đã lấy mất xác của Thầy tôi, và chúng tôi không biết họ để đâu mà tìm nữa.

Nói xong, bà quay lại phía sau để tìm tòi, đột nhiên bà thấy Chúa Giêsu đứng đó. Nhưng bà lại không biết là Ngài.

Chúa Giêsu hỏi bà:

-Sao lại khóc và tìm ai ?

Bà Madalena tưởng đó là người coi vườn của ông Giuse và có lẽ người coi vườn này không hay câu chuyện, đã tưởng phần mộ của chủ mình bị xâm phạm, vì người ta đã mai táng một người khác ở trong đó, nên hoặc chính ông đã lôi xác Thầy ra và để chỗ khác, nên bà khẩn khoản hỏi:

-Thưa ông, nếu ông đã cất xác của Ngài đi, xin làm ơn bảo cho tôi biết ông đã để ở đâu, để tôi chôn cất !

Đức Chúa Giêsu gọi tên bà:

-Maria (Madalena)

Nghe giọng điệu quen, lập tức bà Madalena biết ngay là Chúa, bà sung sướng quá, trái tim đập mạnh và kêu lên:

-Lạy Thầy !

Và bà toan giơ tay ôm chân Chúa. Nhưng Chúa nói với bà ngay:

-Đừng động đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha Ta, Con hãy về bảo các anh em Ta thay Ta rằng: Ta sẽ lên cùng Cha Ta và Cha của các con, cùng Chúa Ta và Chúa của các con.

Nói xong Chúa biến mất.

Sung sướng, bà Madalena chạy vội về báo tin cho các môn đệ biết Chúa đã phục sinh, nhưng các ông cũng không tin (trừ hai ông Phêrô và Gioan đã nói trước) và cho là bà nói sảng.

Chia sẻ Bài này:

Related posts